HÃNG PHIM TRẺ


 

NSƯT Thanh Quý: Người không khái niệm về ánh hào quang

Khi tôi bày tỏ chủ đề đặc biệt của số báo này với NSƯT Thanh Quý là “Phía sauánh hào quang”, cô hồ hởi: Lại kể khổ chứ gì! Kể khổ là nghề của cô đấy! cùng với nụ cười tinh nghịch.

Nói vậy thôi chứ là kể thật, là khổ thật chứ không phải giả vờ cho người ta thương. Người ta luôn tưởng làm diễn viên là giàu lắm, đi đâu họ cũng hỏi NSƯT Thanh Quý: “Lương chị chắc cao lắm nhỉ!”. Cô trả lời: “Chả cao tí nào, lương hưu giờ cũng như mọi người, có hơn 3 triệu/ tháng, thỉnh thoảng đi làm phim được vài triệu hay mười mấy triệu nhưng cả năm có khi chỉ có 1 phim”. Thế mà chả ai tin! Thanh Quý cam đoan rằng, làm diễn viên thời của cô chưa bao giờ nuôi được thân mình chứ không nói gì đến con cái, gia đình. Cô và bạn bè đồng lứa đều vậy, nếu như không có khoản thu nhập thêm khác. (Với Thanh Quý là một căn nhà cho thuê để lấy tiền sinh sống hàng ngày). Cô bảo: “Người diễn viên khổ lắm, lương thấp – 20 đồng/ tháng, nhất là ngày trước không có catse, chỉ có trơ trọi tiền lương, sau thì đỡ hơn vì kết thúc phim có một khoản gọi là bồi dưỡng”. Cô nhớ là khoản bồi dưỡng lớn nhất thời đó cô nhận được giúp cô mua được một chiếc xe đạp mini. Còn trước đó thì xe đạp cũng không có, đi làm thì đi tàu điện, nhỡ tàu điện thì vẫy người ngoài đường xin đi nhờ xe đạp lên hãng phim ở Thụy Khuê. Đã thế nghề diễn viên lại còn đi suốt, không giúp đỡ gì được cho gia đình, con cái cả về vật chất lẫn thời gian. Bởi thế mà cô chưa bao giờ có khái niệm ánh hào quang đối với nghề của mình. Cô coi nó chỉ như là một nghề nghiệp như những nghề khác trong xã hội, để sống được đã là chật vật, khó khăn. Thì biết là thời xưa nghề nào cũng khổ, nhưng cũng có nghề được sướng, và khổ nhất của nghề diễn viên là nghèo mà cứ bị người khác nghĩ là giàu.

alt

Tuy vậy, cô nghĩ rằng mình bằng lòng, và cảm ơn nghề này đã chọn mình, hào quang với cô có ý nghĩa là nhận được sự mến mộ, lòng ưu ái của khán giả, đó là điều làm cho cô tự thấy phải trân trọng, nghiêm túc với nghề và không muốn bỏ nghề. “Cũng có được ưu ái, nói khổ quá thế thành ra bạc, ví như ra đường có đi sai làn đường thì cũng được anh công an nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không phạt”. “Thế còn khi cần điều gì trong cuộc sống thì cô có sẵn sàng được sự giúp đỡ?”. Cô nói “Không, không đến nỗi như thế đâu!”. Có vẻ như ánh hào quang thời xưa không giúp được gì nhiều cho cuộc sống của người diễn viên, trái ngược hẳn với bây giờ, tôi hỏi cô có băn khoăn về điều ấy? Cô lại nghĩ rằng, sau những váy áo hào nhoáng của sao trẻ, biết đâu họ cũng có trăm nghìn nỗi buồn khổ mà không ai biết, mỗi thời đều có sự vất vả, thuyền to thì sóng lớn, như mình có thể mặc quần áo tầm thường đi dự tiệc vì chả ai để ý, nhưng sao trẻ họ phải mặc một chiếc váy đặc biệt, vì điều đó ảnh hưởng đến công việc của họ… Rồi thời bao cấp tất cả đều bình yên như nhau, còn hiện giờ thì nhiều cám dỗ, nhiều áp lực… Nói vậy thôi chứ ai cũng thích yên phận như mình thì xã hội này đi xuống hết! Cô lại cười, nụ cười trên gương mặt khá sắc sảo nhưng cô lại bảo mình thực chất rất hiền, lành thậm chí còn bị nói là “đần”. “Đần” là do cô nhiều khi sách vở trong suy nghĩ, có khi thiếu thực tế. Đó là ảnh hưởng của sở thích đọc sách của cô từ nhỏ, đi vào nhà vệ sinh cũng phải có cái gì đọc, cô từng đi gánh nước cho bác hàng xóm để xin đọc nhờ chuyện Tam Quốc. Đọc nhiều, có khi khóc ròng hàng mấy ngày, nức nở khi gặp những trang viết hay, những câu chuyện cảm động. Ấy thế nhưng giờ nhiều lúc cô tự hỏi có nên giáo dục đứa cháu ngoại duy nhất bằng cách cho nó đọc nhiều sách. Cuộc đời khác văn nhiều lắm, hay là để cuộc đời tự dạy nó cách chống trọi lại. Nghĩ vậy thôi, chứ đối với cô, sách vẫn là một thế giới đẹp đẽ mà con người cần phải bước vào. Cô vẫn nghĩ rằng, nếu những tội phạm được đọc sách, cảm được cái hay trong đó, chắc hẳn họ đã không phạm tội.

alt

Là một người phụ nữ có sắc đẹp rực rỡ một thời, vẻ đẹp của Thanh Quý chưa ai quên và vẫn còn được nhắc tới. Trong lần giao lưu với công nhân mỏ tại LHPVN vừa rồi ở Quảng Ninh, các công nhân còn gọi cô là hotgirl thời xưa. NSƯT Thanh Quý chỉ cười, hơi ngạc nhiên vì gần 60 rồi còn được gọi bằng từ ngữ mới mẻ ấy. Sắc đẹp dường như không có ý nghĩa gì với cuộc sống của NSƯT Thanh Quý, cô không có nhu cầu phô trương vẻ đẹp của mình, hay phải có quần nọ áo kia, quần rách thì khâu vào mặc cũng được, không có xe thì đi bộ cũng xong. Hỏi cô có nhu cầu gì nhất trong cuộc sống, cô ngẩn ngơ: “thì cũng có lúc mơ, cũng có lúc ước được cái này cái nọ, nhưng rồi không được thì cũng dễ bằng lòng, cô không thích đổ mồ hôi hay sôi máu mắt để phải có được cho mình một thứ gì đó, như thế nhọc quá, thôi thì chấp nhận có thế nào thì hưởng thế ấy, không biết gọi là gì nhỉ, là lười hay là tự thương thân!”. Bởi vậy mà khi cả xã hội đi buôn cô vẫn bình chân như vại, mặc dù cũng thèm tiền, nhưng sao mà thấy tính toán như vậy đau đầu quá, thôi thì bớt chút nhu cầu đi cũng chả sao.

alt

Cô bảo có định viết về cô như một người đàn bà thất bại như có bài báo đã từng viết không thế? "Người đàn bà với vẻ u sầu buồn khổ". Thì thất bại thật, buồn khổ thật, tự cô cũng biết thế, nên có lần được học trò cưng mời chụp chung ảnh cưới cô phải tế nhị từ chối, không muốn nói thẳng ra là cô là người thất bại trong hôn nhân, chụp chung ảnh cưới làm xui xẻo cho người khác. Nhưng hiện giờ lòng cô đã chấp nhận, cô lại nghĩ rằng, có khi đổ vỡ cũng chính là sự giải thoát cho những gì không còn phù hợp, và cũng có thể nó không hẳn là nỗi buồn. Giờ NSƯT Thanh Quý thấy cuộc sống tự do, tự tại thế này hợp với mình. Cũng chẳng hẳn là vì giờ đã ly hôn thì nói mình hợp với độc than, mà thực sự, hiện giờ cô thấy mình hạnh phúc. Cô không hối tiếc khi sự hy sinh của mình bị người khác chà đạp lên, khi người ta không còn tôn trọng mình, tự bản thân mình vẫn phải yêu thương mình và trân trọng mình thôi. Hiện giờ cô thấy một ngày trôi qua cũng rất nhanh, đêm thức muộn đọc sách, xem phim, ngày dậy thì đã trưa, chợ búa cơm nước cho con cháu, chiều gặp gỡ bạn bè hoặc thích làm gì thì làm, thế là đã hết ngày…

alt

Dắt tôi vào căn nhà khá rộng rãi và yên tĩnh trong ngõ Quỳnh, nsưt Thanh Quý vẫn không quên cảnh tỉnh: “Nhà này không phải mua bằng tiền đóng phim đâu nhé! Đừng nhầm! ” Để khẳng định chắc chắn hơn nữa về “ánh hào quang” của nghề diễn...

St theo thegioidienanh.vn                                                       Thúy Phương

Chia sẻ với bạn bè
 

Đĩa than mới